Việt Nam có nhận "trái đắng" với xu thế đầu tư BĐS của Trung Quốc
Người dân thay vì mua nhà của người Việt Nam có xác xuất sẽ phải mua nhà của
người TQ , thậm chí có cả người TQ ở chính tòa nhà của người Việt.
GS TS
Đặng Đình Đào - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển , Đại
học KTQD Hà Nội cảnh báo trước tình trạng đầu tư của Trung Quốc vào ngành BĐS
ngày một gia tăng.
GS TS Đặng Đình Đào cũng nêu quan điểm trước tình trạng những người giàu nhất
Việt Nam trên sàn chứng khoán cốt yếu là các đại gia bất động sản.
thất thoát tài sản quốc gia
PV: - Tại diễn đàn kinh tế mùa xuân mới được tổ chức , một vị chuyên gia kinh
tế đã đưa ra nhận xét , những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán đều
là đại gia BĐS. Điều này liệu có đồng nghĩa nền kinh tế Việt Nam đang chọn lựa
BĐS làm động lực phát triển , thưa ông? Nếu không như vậy thì phải hiểu thế nào
về thực tại này?
GS TS Đặng Đình Đào: - Đại gia và những người ngh ở Việt Nam trong những năm
vừa qua thường đi lên từ mua bán BĐS , họ không chỉ là những người trên sàn
chứng khoán mà còn có cả những nhà doanh nghiệp ở các xứ sở , các thành phố với
tầm tuổi khoảng 40 cũng khá nhiều.
Đã có nhiều câu hỏi đặt ra rằng vì lý do gì những người này mua bán giỏi đến
mức trong một thời gian rất ngắn lại trở nên các nhà tỷ phú với lượng tài sản đồ
sộ như thế , thậm chí ở các nước trong địa điểm tại cũng khó tìm thấy điều tương
tự?
Một thực tại là họ được hưởng lợi từ các dự án bất động sản xây dựng , chuyển
đổi từ đất nông nghiệp thành khu đô thị bán lại cho người dân với giá cao ,
trong khi lấy đất của nông dân tính giá rất rẻ. Hưng thịnh người ý là , đa số
những người giàu đó đều có liên quan mật thiết đến con cháu của quan chức xứ sở
- họ không có gì lạ hoặc đặc biệt nhiều thời cơ để tiếp cận các dự án bất động
sản khác nhau.
rõ ràng những người tham dự vào ngành mua bán này họ đã được hưởng lợi quá
lớn trong thời gian dài nên khi phân khúc biến động với những xui xẻo gần đây ,
trước tiên là họ phải tự hóa giải thay vì yêu cầu quốc gia đứng ra cứu là không
ổn. Quốc gia chỉ có xác xuất can thiệp ở mức độ nhất quyết , chẳng thể đổ lên
đầu quốc gia khi mà công ty làm thấm tháp lỗ.
PV: - Như vậy , sự ngh của các đại gia BĐS bản chất phải hiểu thế nào , có
xác xuất coi là sự thất thoát nguồn lực của đất nước hay không? Và nhiều chính
sách của quốc gia đang tạo lợi thế cho các công ty BĐS bây giờ phải được hiểu
cương trực ra sao và vì lý do gì?
GS TS Đặng Đình Đào: - Số những người giàu lên từ BĐS do thu hồi đất đai đất
nông nghiệp với giá chấp nhận được , bán và cho thuê với giá đắt nhưng quốc gia
thu về không được bao lăm thì rõ ràng sự thất thoát tài sản quốc gia là có.
Khi mà phân khúc BĐS trở ngại quốc gia lại có các chính sách trợ giúp phân khúc điều này vô mường tượng quốc gia đang tạo lợi thế cho các công ty BĐS bây giờ và như thế là không công bằng đối với các loại hình mua bán khác.
Cũng có những lo ngại về khả năng có sự lobby , cơ năng nhà cầu để tiếp kiến nhận chính sách chính sách và điều này là rất nguy hiểm , nó làm lệch lạc nền kinh tế phân khúc , hình thành lợi ích nhóm , làm nền kinh tế làm việc không theo đúng quy tắc tam suất của thị trường.
PV: - thời gian gần đây , do mua bán thua lỗ , phân khúc khó bình phục , nhiều đại gia BĐS đã chuyển hướng đầu tư sang nông nghiệp , vận tải… Đây có được coi là dấu hiệu hăng hái cho nền kinh tế hay tiềm tàng nguy cơ chuyển lãi vào mua bán ngành mới , dồn thua lỗ BĐS cho bạn nhà của các đại gia bất động sản? Liệu có cách nào để kiểm soát được việc này hay không , nếu không được thì hậu quả của việc nguồn lực chạy lung tung như vậy sẽ do ai gánh chịu , thưa ông?
GS TS Đặng Đình Đào: - nếu như các nhà doanh nghiệp BĐS đầu tư sang các ngành nông nghiệp , vận chuyển , tàu biển… là tín hiệu tốt vì thực tại thế mạnh của Việt Nam bây giờ là hệ thống giao thông vận chuyển với đủ các loại công cụ vận chuyển như đường thủy , đường sắt , đường bộ… nhưng chúng ta chưa tận dụng hiệu quả mà chỉ tập trung vào đường bộ , ngành nông nghiệp cũng là thế mạnh của Việt Nam song phát triển chưa tương xứng với đẹp vốn có của nó. Vấn đề đặt ra là tăng cường quản lý quốc gia đối với các dự án bất động sản này như thế nào?
Từ nguồn vốn mà các công ty muốn đầu tư sinh lời , nếu chúng ta ngăn lại trong một giới hạn nhất định hay tạo rào cản là không nên vì trong cơ chế phân khúc những gì mà luật pháp không cấm thì công ty được quyền mua bán , vấn đề là phải rõ ràng rõ mục đích , định hướng phát triển của từng ngành - nghề nghiệp thuộc về quản lý của quốc gia , bài toán hiệu quả và thực hành hoàn chỉnh nghĩa vụ với quốc gia là của doanh nghiệp.
Trường hợp , nếu sự đầu tư của các đại gia BĐS chuyển hướng sang nông nghiệp để rồi tranh mua , tranh bán và thu lượm hàng hóa , làm cạn kiệt , hủy hoại tài nguyên , ngăn cản sự phát triển làm ra hàng hóa , lũng đoạn phân khúc thì sẽ rất nguy hiểm cho sự phát triển vững bền và cần phải được ngăn chặn.
Việt Nam sẽ nhận trái đắng?
PV: - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài ( Bộ KH&ĐT ) , dòng vốn FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng mạnh trong ngành BĐS , gấp 7 lần so với 2012. Giữa lúc BDS đang thua lỗ nặng , các đại gia phải chuyển vốn sang cả nông phẩm để cố sống sót , hiện tượng dòng vốn FDI Trung Quốc lại tăng vốn vào đúng ngành này có được coi là họ tóm thâu dần và lũng đoạn phân khúc BĐS không , thưa ông? Đây có là mối họa mãi mãi cho kinh tế VN không?
Người dân thay vì mua nhà của người Việt Nam có xác xuất sẽ phải mua nhà của người TQ , thậm chí có cả người TQ ở chính tòa nhà của người Việt?
GS TS Đặng Đình Đào: - Ở đây cũng cần có sự phân định dòng vốn của Trung Quốc đổ vào Việt Nam để có cách xử sự hợp vì làm ăn với Trung Quốc , không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước khác , phải vô ngần lưu tâm , phải thận trọng , cân nhắc kỹ mỗi khi Trung Quốc ồ ạt vào đầu tư , mua bán.
thực tại từ nhiều năm nay , khi Trung Quốc ồ ạt mua bán nhiều ngành khác nhau , Việt Nam đã nhận trái đắng. Riêng với việc dòng tiền tài Trung Quốc chảy vào ngành BĐS thì chúng ta lại càng phải tỉnh như sáo hơn bao giờ hết.
Tôi muốn nhấn mạnh , mua bán với Trung Quốc phải cực kỳ thận trọng , tỉnh táo ở mọi ngành tuy phân khúc Trung Quốc là một phân khúc rộng lớn với trên 1 , 3 tỷ dân , quan tâm phân khúc lớn , không quá khó tính khó nết như EU , Mỹ và hơn nữa Việt Nam lại nằm kề ngay Trung Quốc , nhưng những bài học về nông phẩm như vụ việc xuất cảng dưa đỏ vừa qua tại biên giới Tân Thanh ( Lạng Sơn ) , giá dưa đỏ chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg , xếp thành hàng dài trước biên giới nhưng phía Trung Quốc lại thu mua cầm chừng , là bài học mới xảy ra nhưng thực tại năm nào cũng xảy ra.
Còn mua bán BĐS , hậu quả trước mắt là các nhà doanh nghiệp BĐS Việt Nam có xác xuất thua ngay trên sân nhà , người dân thay vì mua nhà của người Việt Nam nay lại phải mua nhà của người Trung Quốc , thậm chí có cả người Trung Quốc ở trong chính tòa nhà của người Việt Nam. Đây là điều các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam cần phải tính.
PV: - Xét trên một góc cạnh khác , khi những đại gia BĐS dồn lực vào mua bán những ngành nghề đó cũng tạo nên một áp lực không nhỏ cho các công ty thuộc ngành này. Đây có được coi là sự tranh giành công bình không , khi mà chúng ta đã đánh giá rõ việc lợi nhuận của các công ty BĐS đó đến từ đâu?
GS TS Đặng Đình Đào: - rõ ràng khi các đại gia đầu tư vào những ngành mua bán khác của nền kinh tế là rất cần thiết. Với sự tham dự của các công ty lớn đặt ra request cho các công ty nhỏ thuộc ngành này phải tự vươn lên trong tranh giành. Sự kết liên , hiệp tác và học hỏi sự trải nghiệm rất cần thiết. Qua nhiều năm nền kinh tế làm việc theo cơ chế phân khúc , quy luật giá tri giờ thực sự đang phát huy hiệu quả trong diều tiết dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp.
PV: - Theo ông , để xảy ra tình trạng nói trên , lí do là do đâu , ai phải chịu bổn phận về việc quản lý khiến mọi nguồn lợi về tay công ty BĐS , người dân gánh chịu như trên?
GS TS Đặng Đình Đào: - lí do có cả trung thực và chủ quan. Do nền kinh tế phân khúc ở Việt Nam đang trong GĐ đầu của sự phát triển , nhiều lỗ hỏng trong quản lý quốc gia và cả ngăn lại trong một giới hạn nhất định của hệ thống giao thông luật pháp cộng với tư tưởng làm ăn theo kiểu “chup giựt” đã làm nãy sinh tình trạng trên.
Điều này đòi hỏi có các giải pháp đồng bộ từ phía quốc gia , công ty và cả người dân , đặc biệt là phải nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quản lý quốc gia bây giờ , canh tân cơ chế Bộ chủ quản - các công ty làm việc phải theo đúng quy tắc tam suất phân khúc và chịu sự điều tiết của pháp luật.
Xin trân trọng cảm ơn ông!


Không có nhận xét nào